Hành trình Suối Bạc – Dambri – Đà Lạt
Hành
trình Suối Bạc – Dambri – Đà Lạt
Tháng
01/2015
Dự
định đi Đà Lạt từ tháng 12/2014, nhưng sau khi trao đổi lại với anh Fox và cân
nhắc lại khả năng tài chính, thì mình quyết định làm một tour Đà Lạt vào tháng
1, chính xác là cuối tháng 1.
Bắt
đầu chuyến đi từ 5h30 sáng ngày 30/1, cả nhóm ăn sáng rồi khởi hành đi Đà Lạt
lúc 6h sáng.
Chạy
một mạch từ TP.HCM đến Hưng Thịnh (Đồng Nai), cả nhóm gặp không ít trạm tuần
tra cảnh sát giao thông dọc đường, dù rất cẩn thận nhưng hai trong số ba thành
viên trong đoàn cũng phải “giao lưu gặp gỡ” với các anh cảnh sát nơi đây. Chạy
mãi thì cũng đến được trạm dừng chân dưới chân đèo Bảo Lộc, đây là nơi mà cả
nhóm đã thấy được con suối đầu tiên – trong vắt và tươi mát – Suối Bạc.
Nước
suối trong vắt và mát lạnh, tuy nhiên chỉ có mình và anh Fox xuống nghịch nước
suối thôi :D
Suối Bạc - dưới chân đèo Bảo Lộc
Sau
khi nghỉ ngơi một lúc và ăn trưa xong, giờ đó cũng tầm trưa trưa, cả nhóm lại
lên xe bắt đầu vượt đèo để đến Bảo Lộc. Cái lạnh bắt đầu thấm qua da, chui vào
chân tóc. Tới địa phận Bảo Lộc, phải nói là không gì vui bằng, vui hơn khi thấy
biển báo hướng dẫn đường vào thác Dambri. Cứ đi theo chỉ dẫn, cả nhóm vượt
quãng đường hơn 20km để đến được thác. Trên đường vào thác thì bọn mình cứ sợ lạc
(vì xe mình dẫn đầu), chợt vô tình thấy mấy chiếc xe hơi biển số TPHCM chạy
vào, thế là cứ đi theo xe mà vào thôi. Nói xe hơi chứ chạy chậm tầm xe máy thôi
à!
Vé
vào thác lúc nhóm đi là 50k/người (no-service) và 300k/người (service), mà nhớ
lại cái thái độ của nhỏ bán vé thấy ghét lắm >”<
Dạo
quanh thác vài vòng, cả nhóm men theo con đường bộ mấy trăm bậc cầu thang dẫn
xuống dưới thác. Mệt lắm, nhưng xuống tới thác thì hạnh phúc lắm lắm. Không khí
tự nhiên mát lạnh, thác Dambri hùng vĩ vẫn thả “tóc” xuống ào ào. Mọi người bắt
đầu tìm góc khuất, cảnh đẹp để chụp hình và selfie.
Chia
tay thác Dambri, cả nhóm lại tất tả lên xe để đến Bảo Lộc cho kịp tránh trời tối,
trên đường chạy ra lại quốc lộ 20, mình vô tình nhìn thấy hình ảnh cây hoa này,
không một nhánh lá, nhưng cây hoa vẫn khỏe khoắn và đứng hiên ngang dưới trời,
đẹp vô cùng!
Ra
khỏi địa phận Bảo Lộc, trời cũng tầm 5h chiều, bắt đầu lạnh rồi. Chạy theo
google map, ven theo quốc lộ 20, nhóm bắt đầu đi đường đèo Mimosa, chạy xe dưới
trời tối không đèn đường, cái lạnh 11 độ, chắc đây là lần đầu tiên mình được trải
nghiệm như vậy (mai mốt có đi đường đèo tối thề không đi đường đèo Mimosa nữa,
tối đen, thấy người mà mấy bạn nữ trong nhóm cứ tưởng thấy ma, haizz).
8:40PM
Đến
Đà Lạt, bọn mình nghỉ tại khách sạn Thanh Thảo (được chị Demicat trong VDS giới
thiệu), cái lạnh lúc mình đo được là 13 độ, hix.
Lần
lượt từng người tắm nước nóng để lấy lại thân nhiệt trong cơ thể và cân bằng lại
nhiệt độ. Bạn Ngân – một bạn nữ trong team – lạnh quá nên bả cứ cười sảng không
thôi.
Sau
khi vệ sinh và tắm nước nóng hết một lượt, bọn mình xuống phố ăn tối. Bữa tối
đơn giản bằng vài ba cái bánh tráng nướng và rồi cả nhóm đi ăn soup (món soup
giở nhất mình từng ăn), sau đó kéo về nhà nghỉ đánh bài và nhậu nhẹt!
Kết
thúc ngày 1, rút kinh nghiệm rằng:
-
Nên
đi thác Dambri trên đường về, đừng đi lúc đi.
-
Đi
thẳng đến nơi bạn muốn đến, đừng ghé địa danh nào dọc đường, điều đó sẽ làm bạn
tốn thời gian hơn dự kiến.
-
Là
hoa tiêu (người dẫn đường) thì lúc nào cũng phải chạy xe thật cẩn thận, biết đoạn
đường nào bị thông báo bắn tốc độ thì chạy xe phải thật cẩn thận.
-
Không
nên đi đường đèo Mimosa vào buổi tối, rất lạnh và cực kỳ nguy hiểm nếu không có
đèn đường, nguy hiểm hơn nếu xe bạn bị hết xăng, đèn yếu hoặc xe bị xuống ga.
Ngày
thứ hai ở Đà Lạt bắt đầu lúc 8h giờ sáng.
Theo
lịch thì là 7h sáng, nhưng cả đám một phần do ngủ nướng, một phần do trời quá lạnh
nên ai cũng muốn rúc trong chăn bông thêm một lát nữa.
Sau
khi ăn sáng bằng món bún bò Hồng (đường Mạc Đĩnh Chi) thì team chạy qua hồ Than
Thở. Lúc qua tới hồ là gần 10h sáng nhưng quả thực với mình, lúc đó trời còn lạnh
lắm lắm.
Tại
khu du lịch hồ Than Thở, nhóm đi tham quan các địa danh ở đó như Đồi thông hai
mộ, Đồi hoa bất tử bằng xe ngựa và đi bộ. Tại hồ Than Thở, hoa được trồng và bố
trí rất đẹp mắt. Team dành gần hai tiếng tại địa danh này chỉ để tham qua và chụp
hình.
Sau
khi rời khỏi khu du lịch hồ Than Thở, nhóm men theo đường mà google map chỉ và
đến Thung lũng Tình yêu. Nơi đây phải nói đích thực là được bàn tay con người
tác động đến rất nhiều, nhưng cảnh ở đây quả thực cũng rất đẹp.
Đi
bộ tham quan cảnh đẹp ở đây thì đồng hồ cũng điểm 2h trưa, mọi người đã thấm mệt
nên nghỉ chân lại khu vực đồi thông cạnh vườn hoa của thung lũng. Anh Tuấn – một
thành viên trong đoàn – nói vui:
-
Nhóm
sang, đi đến thung lũng tình yêu để ngủ hả?
Tự
dưng thấy cũng có lý thật. Bởi sau đó nhóm chỉ đi xuống hồ và ngắm cây đại thụ
cạnh hồ thôi. Trên cây người ta treo biết bao nhiêu là dải lụa tình yêu, cầu
tình duyên và sự sung túc.
Rời
khỏi Thung lũng Tình yêu, cả đoàn di cư xe đi về hướng Thiền viện Trúc Lâm.
Trên đường đi, cả nhóm có dịp đi qua hồ Tuyền Lâm, thực sự mà nói thì đây quả
thực là một hồ nước đẹp và trong xanh, phong cảnh hữu tình. Các sư trong thiền
viện Trúc Lâm thật biết hưởng thụ.
Thiền
viện Trúc Lâm rất rộng, to và đẹp, chia làm hai khu vực riêng biệt cho ni và
tăng ngụ cư và tu tập. Điều ấn tượng với mình ở đây là cầu thang dẫn lên thiền
viện được trồng cây tùng hay vạn tuế gì đó ở hai bên và mỗi bậc tam cấp đều đặt
một chậu Dạ Yên Thảo. Khu vực vườn hoa của chùa cũng ấn tượng không kém. Rất
nhiều loài hoa đẹp và lạ hiện hữu tại đây.
Sau
khi đã tham quan xong Thiền viện thì lúc đó cũng hơn 5h chiều. Cả nhóm quyết định
về lại thành phố để tham quan nhà ma (nhưng lúc đó mình không biết là nhà ma
trên đèo Prenn chứ không phải trong thành phố), vậy là cả nhóm lại một lần nữa
quyết định trái với hành trình – đi tham quan trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt.
Và
thực sự là không ai lấy làm hối tiếc khi đến với ngôi trường cổ kính này. Tương
truyền trường được xây dựng từ thời Pháp, cùng thời với Dinh Bảo Đại, ban đầu
chỉ là trường nữ sinh thôi, sau đó thì có biến cố gì đó nữa thì mình cũng không
rõ.
Lúc
này là tầm giờ chiều nên cũng có rất nhiều khách tham quan đến tham quan và chụp
hình giống nhóm mình, mình ấn tượng với một cặp hai anh chị, chẳng biết là người
yêu hay người mẫu mà xách máy cơ theo và tự chụp, cả cách chọn góc ảnh và cách
tạo dáng của cả hai đều rất đẹp và chuyên nghiệp, nhìn mê lắm <3
Sau
khi tham quan trường về thì nhóm về lại nhà nghỉ và vệ sinh cá nhân.
Buổi
tối ở Đà Lạt lạnh lắm, cả nhóm được mách nước là nên đi ăn món nem nướng bà
Hùng, thế là bọn mình đi ăn. Nhưng quả thực, đối với mình, món nem nướng ở đây
không ngon, nếu muốn nói là dở so với ở Nha Trang hay Đà Nẵng. Vị mặn lấn át
kèm với nước chấm không hợp khẩu vị khiến bữa tối của bọn mình trở nên nhớ mãi.
Mọi người thì vẫn khen ngon, nhưng đối với mình thì không.
Bữa
tối kết thúc, cả team về lại khách sạn cất xe rồi đi dạo chợ đêm Đà Lạt. Tối
này là tối tự do nên mọi người thoải mái đi mua đồ lưu niệm hoặc quần áo.
Kết
thúc ngày 2, bài học rút ra là:
-
Đi
chơi không nhất thiết phải theo kế hoạch định sẵn, có thể thay đổi chút ít, miễn
mọi người vui là được.
-
Có
những địa điểm nên đi để tự cảm nhận, đừng nghe lời nói từ bên ngoài quá nhiều
(như Đồi thông hai mộ, nem nướng Bà Hùng)
-
Quần
áo ở Đà Lạt đẹp và cũng có giá rẻ. Tuy nhiên nên cân nhắc cẩn thận vì mua nhiều
thì có cơ hội mặc hay không, phải biết cân đối chi tiêu tài chính của mình nữa.
------------------------------------------------------
Ngày
thứ ba, cũng là ngày cuối cùng ở Đà Lạt.
Sáng
sớm mấy bạn kia kéo nhau dậy sớm đi lễ nhà thờ Con Gà – một trong những nhà thờ
lớn ở Đà Lạt.
Sau
8h sáng, mọi người tập trung để đến Vườn hoa thành phố Đà Lạt. Một trong những
địa điểm không nên bỏ qua nếu đã đến Đà Lạt.
Nơi
đây là thiên đường hoa cỏ, với đủ thể loại hoa hòe và màu sắc sặc sỡ có, rực rỡ
cũng có được bày trí và sắp xếp nhằm tôn vinh lên cái sự đẹp của nó và sự tài
hoa của những người nghệ nhân trong cách sắp xếp hoa cũng như cắt tỉa chúng.
Dạo
ở vườn hoa gần 3 tiếng đồng hồ, cả nhóm lục tục ra xe để kịp về lại Sài Gòn. Bữa
sáng kết hợp bữa trưa bằng món cơm tấm ven đường. 11h trưa mà cơm cũng lạnh, thời
tiết cũng lạnh, cái lạnh ở Đà Lạt quả thực phải quen, nếu không quen thì rất dễ
bị bệnh.
Sau
khi dọn đồ đạc và trả phòng, cả nhóm khởi hành về lại Sài Gòn lúc 11h30.
Đường
về mình chọn dẫn mọi người men theo đèo Prenn để mọi người biết cũng như cảm nhận
con đường núi quanh co nổi tiếng của Đà Lạt này. Nhưng ngoài dự đoán, dường như
ai cũng thích thú với con đường đèo Prenn uốn lượn này cả. Dự định dừng chân
nghỉ trưa tại Bảo Lộc của mình bị phá sản khi mọi người đi rất hăng, đi một mạch
về tới Tân Phú, qua Madagui luôn.
Kết
thúc chuyến đi Đà Lạt lúc 9h tối khi mọi người đã về tới nhà ở thành phố. Mọi
người trong nhóm ai cũng mệt nhưng vui và dường như tràn đầy cảm xúc cũng như
có những trải nghiệm khó quên.
Mình
đánh bạo hỏi những bạn còn lại, nếu sau này có dịp rủ đi xa bằng xe máy nữa thì
mọi người có tham gia không, và hầu hết mọi người nói rằng sẽ đồng ý. Thật vui!
Kinh
nghiệm từ chuyến đi Đà Lạt đầu năm 2015:
·
Ưu
điểm:
-
Không
hối hận vì lựa chọn đúng thời điểm để đi du lịch. Đi vào cuối tháng 1, đầu
tháng 2, Đà Lạt đang đón nhận cái lạnh trời ban, muốn cảm nhận cái lạnh Đà Lạt,
thực sự nên đi vào thời điểm này. (Năm ngoái mình cũng đi nhưng đi vào tháng 7
nên trời không lạnh ghê gớm đến vậy).
-
Tổ
chức và dự tính kỹ mọi khoản: địa điểm ăn, ở, tham quan, chi phí các khoản để
tránh bị shock giá hoặc không biết đi đâu.
-
Đã
chuẩn bị kỹ đồ ấm, nhưng đến nơi thì lạnh ngoài sức tưởng tượng, may mà không bị
bệnh.
·
Nhược
điểm:
-
Tổ
chức đi xe máy khá nguy hiểm: đi qua địa phận Đồng Nai CSGT rất đông và đi qua
địa phận các đèo ở Lâm Đồng trời tối cũng rất nguy hiểm.
-
Nên
ưu tiên sử dụng các xe máy ít tốn nhiên liệu (dòng FI), xe nên sửa chữa lại kỹ
trước khi đi.
.
.
.
Hẹn gặp lại Đà Lạt, mình sẽ đi xe đạp nhé! :)