Cần Giờ: một góc Sài Gòn


“Ngày 20/3/2016 …
Có một Sài Gòn không ồn ào và vội vã …”
Đó là những dòng cảm xúc của chị Hiền – người chị chung phòng – sau khi trải nghiệm một ngày ở huyện xa xôi nhất của Sài Gòn – Cần Giờ.

Khi đã quá mỏi trong những con phố ngập người và âm thanh vò vò như tổ ong lớn của phố thị Sài Gòn, mình hít căng lồng ngực khi sáng sớm cùng những người chị, người em trong phòng phóng xe máy đi xa một xíu, gần cả 70km để gặp Cần Giờ.

Vắng nhưng không lặng

Cần Giờ giống một nét màu xanh mĩ mãn trong chân dung của đô thị khổng lồ và ứ đầy những ngột ngạt. Đây là lần thứ 2 mình đến với Cần Giờ, từ Phú Nhuận, đi qua quận 7, theo đại lộ Nguyễn Văn Linh rồi rẽ vào đường Huỳnh Tấn Phát, tới đó rồi là cứ đi thẳng, chừng tới phà Bình Khánh thì thôi.

Đi trong quận 7, Nhà Bè, còn thấy có nhiều nhà cửa, nhưng khi đi qua hết nhà cửa, thưa dần xe cộ, cao ốc chót vót bé lại sau lưng, đó là những vạt cây xanh ngụp lặn như làn sóng đẹp đến mê người.

Ở phà Bình Khánh, nơi có mùi sông nước miền Tây, người ta nghe thấy được cả tiếng nước chảy, tiếng xe nổ xình xịch, tiếng mời nước mía, trái cây, vé số của những người bán dạo ven đường. Ai mà chưa đi miền Tây, có thế coi đây như con đường nối tới miền Tây thu nhỏ, ghé mắt dòm qua cho thỏa cái địa phương mà người xa lạ chưa tới miệt vườn có thể cảm nhận thử.

Con sông mà phà Bình Khánh bạch bạch đi qua là một nhánh của sông Sài Gòn, đỏ đục phù sa, ngó qua bé Hảo bên cạnh, mình hỏi: “Sông gì đây em?” Con bé ngơ ngác rồi ra trả lời: “Không biết”, nghĩ lại, có khi nào người ta đi qua một con sông hay một cái cầu mà chịu khó để ý hoặc nhớ hoặc biết được nơi mình đi qua tên gì? Họa chăng chỉ cần nhớ được chính xác cái nơi mình đến là gì là giỏi rồi. Chiếc phà chạy chầm chậm qua sông, gió mát rượi, mùi đất, mùi nước làm người ta cảm thấy khoan khoái lạ lùng.

Xuống phà, Cần Giờ đón những con người xứ lạ bằng hai hàng phượng xanh ngắt bên đường. Chuyến đi của cả phòng vào tháng 3 nên chẳng có cây phượng nào thèm hé cái nụ ra cho bốn con nhỏ ngắm, nhưng bù lại, bóng mát của những hàng cây cộng với cái sự râm mát của trời đất khiến con người ta trở nên thoải mái hơn hẳn. Đi chừng khoảng 10 – 15km nữa, sẽ đến đường Rừng Sác – con đường thẳng bang không nhà cửa, có được vài ba cái hàng nước nho nhỏ, rất ít người, đó mới gọi là tới Cần Giờ.

Mình chợt nghĩ, lỡ đi trên đường mà xe hết xăng hay lủng bánh là coi như xác định, chỉ có nước dắt bộ mấy chục cây cho tới khi thấy có ai đó vá xe. Rừng Sác, con đường thẳng tắp, vắng tênh ấy xuyên giữa khu rừng, trừ một số trạm nước hay khu du lịch gì đó có người còn lại thì tuyệt nhiên chẳng có ma nào cả. Bên rừng, những thân cây đước, cây bần, cây sác xanh tốt, rễ vươn thẳng lên cắm một bàn tay dài ngoằng ngoẵng xuống mặt nước lợ đầy sình bùn, tạo thành những hình dáng kì dị và trông không đẹp mắt. Cái giấc mà mình đi ngang đây, tầm 10h, ánh nắng chiếu xuống khu rừng, xuyên qua lá, khiến cho những chiếc xe đi chậm có thể nhìn xuyên khu rừng và thấy được cái lạnh ghê gớm trong đó.

Và trong cái ghê gớm đó, có những trảng cây bần, cây đước chết một cách khô cằn, mọc chen giữa rừng cây xanh tươi tốt ngay bên đường, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tinh tế và đẹp tuyệt. Hai chiếc xe máy con con chở bốn người trong nhà mình đi mãi, đi mãi về phía biển, phía Cần Giờ, để được biết và trải nghiệm một ngày nơi vùng đất xa nhất phố thị này.
Đường vào chiến khu Rừng Sác

Đảo Khỉ - Quần thể cướp sống động

Dừng chân tại Đảo Khỉ (Monkey Island) là một chú khỉ già hung dữ đít đỏ đuôi cụt chào đón cả nhóm. Trời nắng chang chang, nhưng vì điềm đam mê được thăm “tổ tiên muôn loài” đã thúc giục cả nhóm nhanh chóng đến nơi này.

Vé vào cổng vào ngày chủ nhật dành cho người Việt Nam và khách nước ngoài là 30.000đ (giá cập nhật tháng 3/2016). Trước khi đi, mình có search đủ kiểu trên mạng, thấy nói giá vé là 35k/người/cuối tuần nên đinh ninh giá đó, ai dè tới nơi thấy giá niêm yết rẻ hơn nên sung sướng lắm :D

Chạy thêm khoảng 1km nữa tính từ cổng vào, là nguyên dàn xe 50 chỗ lớn, khoảng 10 chiếc đậu thẳng tắp mé bên trái đường, đủ để thấy được sức hấp dẫn của Đảo Khỉ - Rừng Sác đối với dân du lịch như thế nào. Một chú khỉ đang tuổi ăn tuổi lớn cầm chai Sting uống dở chạy ngang đầu xe là cả nhóm giật mình. Chà, khỉ ăn cướp là đây sao!

Sau khi gửi xe và soạn đồ để vào thăm Khỉ, mặc dù đã được loa phát thanh thông báo giữ cẩn thận các vật như mũ, máy ảnh, điện thoại, cặp và nhất là thức ăn, nhóm vẫn không thoát khỏi ánh mắt đầy tinh ranh của những chú khỉ. Bé Hạnh, thành viên trong nhóm được giao trọng trách “nặng nề” nhất: giữ bịch trái cây đã bất cẩn xách tơn tơn bên ngoài. Vô tình khi mình quay lại, thấy Hạnh đang bị hai chú khỉ phục kích, một trước một sau để chuẩn bị cướp bịch ổi thì mình la lên, và cả nhóm đã đảm bảo được sự an toàn cho bịch trái cây hiếm hoi đó! May mắn đó chứ. Bảo tàng văn hóa Rừng Sác – Cần Giờ là địa điểm ghé thăm đầu tiên của cả nhóm, nơi đây lưu lại dấu ấn về những trận đánh, những khu vực mai phục, những hiện vật của động – thực vật phong phú. Không khỏi ngạc nhiên và thay đổi sắc mặt khi tận mắt nhìn những bản đồ hoành tráng về trận đánh năm xưa, về những con thú được nhồi bông bỏ trong lồng kính được làm rất kì công và được các anh bảo vệ nơi đây chăm chút.

        - Sao không trùng tu lại cho nói mới chú? – một bác nào đó hỏi.
      - Không được đâu anh ơi, trùng tu hay sắp xếp gì mới là tụi khỉ nó ra nó phá hà. Nè, mấy tháng trước có gắn cái băng rôn ở trên này mà mới gắn lên là tụi nó mon men ra gỡ hết đó. – một chú bảo vệ hay dân quân gì đó trả lời.

Vô tình nghe được đoạn thoại đó, mình cũng ngạc nhiên và không khỏi mắc cười trước bầy giặc này, phá kinh!

             - Đi cho khỉ ăn không chị? – bé Hảo gọi.

Vậy là cả đám kéo nhau đi cho khỉ ăn. Tội nghiệp bịch bánh gạo, mình mua cho người ăn mà mấy con khỉ chiếm hết tới 4,5 bịch, được cái vui. Cái thú vui nhẹ nhàng pha chút lo sợ của những cô gái thành thị khi cho động vật hoang dã ăn, mà thiệt, tụi nó ăn như heo chứ như khỉ gì!

Tiến sâu vào bên trong, cả nhóm được xem xiếc cá sấu, được tham quan khu vực nuôi cá sấu Hoa Cà, cái loại cá sấu gì mà nổi tiếng nhất đó, được ngó mặt con khỉ mặt đỏ, được thấy quần thể khỉ, với toàn khỉ con và khỉ đực, khỉ cái chỉ thấy được mấy con. 

Mới đó đã trưa, gần 12 giờ, bốn cô gái giờ đều đã thấm mệt, mới dắt díu nhau ra ngoài ngồi nghỉ, riêng mình, vì mỏi tay nên xách chai trà xanh tòn teng mà không ôm khư khư như buổi sáng nữa, đã được “vinh hạnh” một ông khỉ nào đó lao ra cướp rồi cắn đít chai uống hết, thiệt, không còn gì để nói … Mấy chú dân quân ở đây nói, thấy người ta bỏ rác vào thùng, tụi khỉ nó tưởng bỏ thức ăn vô, nó cũng mon men ra lấy rồi đem vô rừng quăng à. Có mấy ông khách Tây thấy rác bên ngoài, cầm bỏ vô thùng lại, mới đó mà tụi nó cũng xách liệng ra ngoài liền.

Khỉ ở đây, có con thân thiện, có con hung dữ đến nỗi người ta phải xích lại, nhưng tất cả tụi nó đều có một điểm chung, là rất dạn người và phá. Cứ hễ thấy ai có đồ ăn là nó chạy ra giựt, ờ, đúng nghĩa giựt luôn chứ không phải xin đâu, bạn cầm cái bánh hay cái trái cây nào mà không cho nó đi, sẽ thấy cái cảnh. Còn nếu có đồ ăn mà bạn bẻ nhỏ ra, bỏ vào tay đưa nó, nó sẽ nhẹ nhàng lấy đi, không e dè, y như mấy đứa con nít lấy bánh vậy; mình được chứng kiến cái cảnh mấy con khỉ cướp kem của mấy em bé đang cầm ăn trên tay, làm tụi nó sợ quá, khóc thét lên. Nghĩ lại, mấy người bán kem, bán nước trong đây, là bán cho khỉ chứ người có ăn được nhiêu đâu!
Phấn khích khi thấy Khỉ :))
Sóng biển Cần Giờ

Tạm biệt đảo Khỉ, mình bàng hoàng nhận ra cái xe của mình đã bị xì bánh, thật đau đớn, vì tính từ bãi giữ xe, ra tới cổng là 1km và tới ngoài thị trấn Cần Thạnh là 12km. Anh dân quân giữ xe nói, em ráng dắt bộ ra đầu đường, có cái ông vá xe ổng vá cho, và thật,nhờ sự hỗ trợ của các chị em, mình hì hụi dắt xe ra đầu đường.

Nhờ Trời thương, chiếc xe đã có người sửa chữa, mình tự hứa với lòng sau chuyến này sẽ về học vá xe, phòng khi những tai nạn “thảm khốc” như thế này. Trời nóng, đợi vá xe lâu, mọi người cùng tổng kết lại những cảm xúc của mình ở “rừng Khỉ”, đây có lẽ là những cảm giác và kỉ niệm không bao giờ quên.

Xuất phát từ đảo Khỉ để đến biển Cần Giờ lúc 2 giờ chiều thiệt có phần dại dột. Trời nóng và nắng, nhưng với sức trẻ, cả nhóm cứ bang bang chạy thẳng ra Cần Thạnh, với niềm hy vọng duy nhất: ăn hải sản.

Biển Cần Giờ không có vị mặn bám vào những cơn gió, không khí ở đây trong lành và mát mẻ, khá thoải mái nhưng chắc không phù hợp với dạng du lịch nghỉ dưỡng. Gần tới ngay đây, bạn sẽ thấy một ngã ba lớn, ngã ba Long Hòa, nếu rẽ trái (thêm 8km) thì đó là thị trấn Cần Thạnh, còn rẽ hơi phải (như dân mạng chỉ là đi thẳng) sẽ ra biển 30/4 – biển Cần Giờ.
Bằng kinh nghiệm lần đi trước, mình lanh chanh dẫn nhóm rẽ trái, chạy thẳng đến Cần Thạnh mà không nghĩ ngợi gì, sau khi lòng vòng ở đó vài chục phút, mọi người mới hay và tìm đường trở ra chợ Hàng Dương (khu biển 30/4) để mua hải sản. Đây là kinh nghiệm xương máu cho mấy bạn ngơ ngơ như bò đeo nơ mới đi lần đầu, không biết đường thì cứ hỏi, mà lựa chỗ nào đông người thì hỏi cho chắc.
Đường vào Cần Thạnh
Chợ Hàng Dương đúng gọi là chợ hải sản, hải sản (trừ cá) được bày bán rất nhiều và tươi roi rói, giá lại cực kỳ mềm cho khách du lịch. Phía trước khu chợ là nơi bán cá khô, cá trông rất sạch và thơm nữa. Vậy là, tụi mình đã được ăn, sau khi lượn quanh chợ và mua một số món như hào, sò mai, ốc với giá khá mềm.

Từ chợ ra biển gần lắm, nên nhóm đi rất nhanh (chắc tại đói) và giờ thì quất thôi ^^

Đi được tới nơi, mua đồ thì lâu chớ cái đống hải sản trước mặt được cả bọn xử lý tích tắc trong 20 phút. Kỷ lục, chưa bao giờ mình ăn hải sản mà lẹ như vậy =))

Chia tay với Cần Giờ cũng là lúc trời nhá nhem tối, lúc đó đồng hồ đã điểm 6 giờ. Mình hơi lo vì bánh xe sau, mặc dù đã đươc vá lúc 2 giờ rồi nhưng nó có vẻ mềm đi phần nào, và mình sợ rằng nó sẽ không chạy được lâu nữa.

Cái lo của mình đã đến nhanh chóng, khi đang chạy giữa rừng Cần Giờ thì nó trở nên mềm èo ra, nhất quyết không cho chạy được nữa khi vừa qua được cái cầu đầu tiên. Lúc đó, bé Hảo nói, ráng chạy xíu đi chị, còn mình thì xác định về thành phố là thay nguyên cái bánh xe nên ok, chạy luôn. Nhưng đâu được chừng khoảng 6km thì cảm giác bất an tăng cao, sau khi mình ghé xe vô một trạm vá xe hỏi nhưng nhận được câu trả lời: “Có thay ruột thì vá, không thôi đi đi”. Đau, cùng là người mà sao người ta ác dữ!

Hai chị em cùng dắt bộ, cái xe cà xịch cà tàng đi theo, cứ tưởng tượng đi bộ 22km để tới phà Bình Khánh, thiệt nản vô cùng, nhưng may thay, nhờ ăn ở, mình có người trợ giúp.
      - Đằng kia có chỗ vá xe kìa em ơi, quẹo lại đi em. - Một cặp anh chị chạy xe chậm chậm theo nói với theo mình. Đây là cái cặp chạy kè kè theo sau mình cả mấy cây số, mà còn chạy chậm, làm hai chị em sợ khiếp vía, cứ nghĩ đó là ăn cướp. Mà đường Rừng Sác vào giờ đó (6h50) mà đi chậm, đường không xe, mà còn gặp ăn cướp nữa là xác định …
     - Dạ em quẹo vô rồi anh, mà họ không vá anh ơi! – Mình trả lời.
     - Ủa dzậy hả.

Rồi mình cảm ơn và tiếp tục dắt xe đi. Bé Hảo mở nhạc ầm ầm, hai chị em vừa đi vừa nghêu ngao khắp con đường.
Một nhóm nam thanh nữ tú với biển số xe các tỉnh chạy ngang, một bạn bọc đầu xe mình tấp vô hỏi:
        Bể bánh hay xì lốp vậy?
              - Xì lốp
        - Đằng kia có chỗ vá kìa bạn, sao bạn không vá?
        - Mình vô rồi, nhưng họ nói chỉ thay ruột thôi, không vá nên đi luôn.
        - Ờ, mà giờ tối rồi, biết chỗ đâu thay.
        - Không sao, có bạn mình chạy khúc trên, nói chỗ đèn sáng có chỗ sửa xe, mình dắt bộ tới đó là được rồi. Cám ơn bạn!
         - Vầy đi, giờ một bạn nữ lên xe chung với nhóm mình, còn bạn lên xe mình đẩy ra chỗ đó cho lẹ, chứ giờ …
        - Cám ơn bạn, tại xe mình nó đi không được nữa rồi, nên thôi mấy bạn đi đi, cám ơn nha.
         - Ờ, vậy thôi tụi mình đi nha!
Rồi, bạn ấy lướt qua, và những bạn khác lướt qua, không quên để lại cho hai chị em mình những ánh mắt, có thể gọi là ái ngại hay gọi là ngó khỉ cũng được. Tiếp tục dắt bộ …
Đi được khoảng năm phút, một chiếc bus tấp vô và chú lơ xe hỏi:
      - Xe sao vậy?
      - Dạ bị lủng chú.
      Dắt bộ tới đâu lận?
      Tới Bình Khánh, gần chỗ sáng kia, có bạn con đợi ở đó, kêu ở đó có chỗ vá.
     Thôi vầy, dắt xe với người lên xe đi, tui chở cho một đoạn, chứ dắt bộ vầy tới khuya mới tới.
      Dạ, nếu vậy thì tính giá nhiêu chú?
      - 50 chục. Cả người và xe.

Hì hục phụ bác tài và lơ xe vác chiếc xe lên bus, hai đứa con gái leo lên theo. Mình đứng ngay cửa thông gió, gió mát rượi, thổi bay những giọt mồ hôi thấm đẫm trên mặt và cổ nãy giờ. Xe đi qua một cây cầu, rồi hai cây cầu, ở đây, chỉ những cây cầu mới có đèn sáng, còn đường thì tối om om. Tới cây cầu thứ ba, chú tài xế nói:
     - Đó, ngay đây có hai trạm sửa xe, dắt xuống đây sửa đi rồi về, chứ ra tới Bình Khánh sợ người ta dẹp hết. - Lúc đó là gần 8 giờ tối rồi.
      - Dạ, tụi con cám ơn chú.

Tự dưng thấy lòng ấm lạ. Tình người vẫn còn chứ đã mất hết đâu, người ta chỉ đi ngang đường, thấy khó nên người ta vô giúp đỡ, chứ đâu cần phải thân thiết quen biết gì, trải nghiệm về tình người cho mình và bé Hảo một bài học khó quên.
Sau khi thay nguyên cái bánh xe gồm ruột và lốp, mình được bonus thêm 5 cây đinh “hiểm họa tiềm ẩn” trong cái vỏ bánh sau. Chú sửa xe cười nói: May đó!. Rồi hai đứa lếch thếch lên xe đi về!

Về tới nhà cũng gần 10 giờ tối, cách xa cái kế hoạch mình đưa ra (5 giờ chiều) rất nhiều. Mệt thở không ra hơi, nhưng cả đám, ai cũng vui vì có những trải nghiệm gần như chưa bao giờ có. Ngày cuối tuần thay vì ở nhà ngủ nướng, cả đám được cảm nhận con gió biển, nghe tiếng sóng vỗ, băng qua khu rừng vào buổi trưa nắng gắt và thưởng thức được những món hải sản tươi ngon.


Sau thành phố, Cần Giờ sôi động với mùi mồ hôi của những chị bán hải sản, mùi muối biển, cái hào sảng, sự nhiệt tình hiếm thấy của con người, như dòng sông đầy phù sa của cư dân Nam Bộ. Ai bận rộn quá chẳng kịp ghé miền Tây thì hãy đi một vòng Cần Giờ, gần 100k thôi là thấy cả biển, cả ruộng muối, cả mùi phù sa của những con sông, con rạch nơi mình đi ngang, và biết đâu, cũng sẽ cảm nhận được cái tình người ấm áp của Cần Giờ vào một chiều tối muộn như mình.

Bài đăng phổ biến