Ngó Hoa Tam Giác Mạch ở Hà Giang

Những đứa trẻ miền Nam lần đầu ra miền Bắc để ngắm hoa Tam Giác Mạch và mừng sinh nhật chung của các cô gái sinh tháng 11.
#happybirthday26th

Một sinh nhật được nhớ mãi vì ngày cả nhóm ra Hà Nội là ngày cơn bão số 9 đổ bộ vào TP.HCM, nhưng bầu trời Hà Nội vẫn cứ sáng trong cùng cơn gió lạnh nhè nhẹ. Chỉ ở lại một ngày để lượn vài vòng Hà Nội, buổi tối nhóm mình ra bến Mỹ Đình để đón xe Hải Vân cho chặng đường Hà Nội - Hà Giang dài hơn 300km. Hà Giang đón cả nhóm với cái lạnh tầm 18 - 20 độ một cách dịu nhẹ nhất.

Con đường trên mây - Đường Hạnh Phúc

Có một nơi mà khi đã lên Hà Giang thì nhất định bạn phải tới. Đó chính là cao nguyên đá Đồng Văn. Bởi một khi chinh phục được cao nguyên đá Đồng Văn cũng đồng nghĩa bạn đã gần như đi hết Hà Giang với các huyện Vị Xuyên, Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc. Đây cũng chính là nơi có con đường trên mây mang tên Hạnh Phúc đi qua.
Một góc hoa tam giác mạch trên đường lên Quản Bạ

Từ thành phố Hà Giang, mình và cả hai người bạn đồng hành thuê xe máy, để có thể tự mình chinh phục những con dốc hay những cung đèo hiểm trở bậc nhất của Việt Nam. Khi cả nhóm sắp sửa rời Vị Xuyên thì cũng là lúc những con dốc bắt đầu giăng bủa đầy khiêu khích. Nguy hiểm hơn, con đường với một bên là vách núi, và bên kia là vực thẳm.
Một đoạn đèo chữ U đẹp không thở được

Cứ như vậy, cả nhóm lần lượt ghé thăm và khám phá những địa điểm bắt gặp trên đường như Núi Cô Tiên ở Quản Bạ, thị trấn Yên Minh yên bình, Phố Cáo, dốc Chín Khoảnh, Làng văn hóa Lũng Cẩm – nơi được chọn làm bối cảnh trong phim truyện nhựa “Chuyện của Pao”.

Team đến Lũng Cú khi chiều dần buông. Thực lòng, mình không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng cảm giác thiêng liêng, nghẹn ngào lúc đó là có thật …. Vì lạnh quá nên bỏ nguyên trái trứng luộc vào họng, không nghẹn mới lạ!

Buổi chiều đầy gió, gió thản nhiên ùa vào lồng ngực căng phồng, cả nhóm 3 đứa xúm xít chụp hình dưới cột cờ Lũng Cú mang đầy tính biểu tượng. Để đảm bảo có được bức hình đẹp nhất, mình đã không ngại thoát y bỏ hẳn cả ba lớp áo khoác ra để chụp hình, để rồi sau đó lạnh run răng vì gió ở nơi miền cực Bắc. Đổi lại ở phía xa xa, những ruộng lúa vàng ruộm đang chờ ngày thu hoạch, xen giữa là những thửa ruộng đã gặt, chỉ còn trơ lại gốc rạ. Trong giờ phút thảnh thơi ấy, mình đứng lặng, giữ cho tâm mình thật yên mà tận hưởng niềm hạnh phút đang len lỏi, rồi nhè nhẹ đưa điện thoại lên để giữ lại một tấm hình: “Hoàng hôn nơi cực Bắc …”.

Đón hoàng hôn ở cực Bắc ...
Đứa nào cũng mặc mấy lớp áo dày như con gấu
Những cô công chúa nhỏ ở Yên Minh

Cả nhóm về Đồng Văn khi đêm tối đã thực sự giăng đầy khắp thị trấn. Cảm giác được thở ra khói lạnh khiến cả đám hứng thú, như cả nhóm ba đứa con gái bỗng chốc trở thành những đứa trẻ con tìm được niềm vui mới lạ. 

Sau bữa tối với món lẩu dê đặc sản do chú chủ nhà nghỉ dẫn đi ăn, mỗi đứa tự thưởng cho mình một chén “bánh thắng dền” ở phố cổ rồi nhanh chóng về nhà nghỉ chui vào chiếc chăn ấm, tận hưởng giấc ngủ ngon lành sau một ngày miệt mài chạy xe lạnh cóng. May mắn khi tụi mình tới là lễ hội hoa tam giác mạch vừa kết thúc, nên cả cái nhà nghỉ rộng thênh thang có mỗi nhóm mình chiếm lĩnh hết cả một tầng lầu rộng. 

Buổi sáng ở Đồng Văn xôn xao những tiếng cười. Nhóm ăn sáng cạnh chỗ nghỉ với món bún bò đúng chất: chỉ gồm bún + thịt bò. Sau khi đã lưng lửng bụng, nhóm mình lại tiếp tục bắt đầu hành trình về Mã Pí Lèng – hành trình thả hồn mình vào với gió núi, với mây trời vùng cao, thoải mái hít thở bầu không khí trong lành mà Đồng Văn còn giữ được.
Bánh thắng dền: một loại bánh giống trôi nước trong Nam, nhưng không có nhân

Đỉnh Mã Pí Lèng & Dòng Nho Quế Giấc mơ đầy huyền ảo

Góc sông Nho Quế được chụp từ điểm nghỉ ở đèo MPL.

Thị trấn Đồng Văn dần bỏ lại sau lưng. Đó cũng là lúc cả team có mặt trên đèo Mã Pí Lèng, nối với thị trấn Mèo Vạc. Con đường tiếp tục được “bày” ra trước mắt với những khúc cua đầy éo le, hay những lần quanh co uốn lượn theo vách núi một cách ngẫu hứng. Chưa bao giờ trong người mình lại có cảm giác gần gũi với thiên nhiên như thế khi chỉ cần ngửa mặt lên thấy như mình sắp sửa “đụng” phải bầu trời, thấy mình được bao bọc bởi đá và núi, thấy nắng vàng mây trắng đang hân hoan cùng mình. Và cũng chưa bao giờ, cảm giác bé nhỏ trước thiên nhiên lại rõ ràng đến thế. Tất cả hiện diện trước mắt vừa hoang sơ vừa hùng vĩ vừa tráng lệ. 

Từ điểm cao nhất của Mã Pí Lèng (cao hơn 2,000m so với mực nước biển), cả team trông thấy dòng Nho Quế đang trôi mềm mại dưới lòng khe núi như một dải lụa màu xanh ngọc bích, không khác gì một giấc mơ đầy huyền ảo.  Ngỡ dòng Nho Quế ở dưới kia, gần lắm, mà cả đám phải chạy xe bở cả hơi tai, trên những con đường lòng vòng không khác gì đang lạc vào mê cung, dù đã thấy đích đến nhưng vẫn phải chật vật tìm rối ra. Cho đến khi dải lụa xanh trong ấy ở ngay bên cạnh mình, thì bản thân mình mới tin rằng, dòng Nho Quế không phải là giấc mơ mà là một thực thể đang hiện hữu. 

Một đoạn đường sau đoạn từ chỗ xem Nho Quế về Mèo Vạc
Cẩm và mình rất thích những cái cây khô treo lơ lửng trên suốt các đoạn đường đã đi

Có ngẫu nhiên không khi con đường đặt tên là “Hạnh Phúc”? Chỉ khi bạn dám bứt ra khỏi cuộc sống bon chen, bứt ra khỏi sự yếu mềm của bản thân để một lần đến cao nguyên đá Đồng Văn và rong ruổi trong mây, trên con đường Hạnh Phúc, đó cũng là lúc bạn tự tìm ra câu trả lời cho mình!
Một căn nhà cổ của người Mông, nhìn như trong phim kiếm hiệp với bức tường đá và cây mai trắng bên cạnh.

Quên chưa giới thiệu: Hoa Tam Giác Mạch nè :)

Xem thêm hình tại album của Cẩm: 🍀😍WINTER 😍🍀HA NOI 😍🍀HA GIANG

Hà Giang, 11.2018

Nhận xét

  1. Bạn ơi, cho mình hỏi bạn có biết ý nghĩa hoa tam giác mạch là gì không ạ
    Mình tìm trên mạng nhiều mà không thấy ạ

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến