14 ngày chu du miền duyên hải Nam Trung Bộ


Mặt trời lên, tròn vành vạnh, chớp nháy qua khung cửa sổ làm tôi thức giấc. Nay đã là ngày thứ ba trên hành trình chu du miền biển một mình. Tôi vừa ngủ dậy, và lau nước mắt!

Có những khoảnh khắc mà ta chợt cảm thấy trái tim mình như thắt chặt. Mọi thứ chợt lặng im trong một tích tắc, một tích tắc ngắn ngủi mà có thể ẩn chứa cả một niềm ao ước khiến người khác dễ dàng day dứt. Và tôi bắt đầu ôm giấc mơ được độc hành ven biển một mình, vào mùa hoa trước khi mình bước sang tuổi hai mươi tám.

Chặng đường được dự kiến độc hành vì bởi lẽ tôi không muốn có thêm người bạn hay người thương nào đi cùng, bởi lẽ không biết mình có thể đi được tới Đà Nẵng trong hai tuần này hay không? và bởi lẽ tôi muốn được tự cảm nhận từng cung bậc cảm xúc của mình qua từng ngày thay đổi như thế nào. Hai tuần - thời gian không ngắn cũng không dài, đi đến giữa đất nước cũng không dám chắc mình có gặp rủi ro gì trên đường hay không vậy nên quyết định đi một mình cũng là quyết định an toàn và tốt nhất ở thời điểm đó. Tôi chọn điểm đến là Đà Nẵng, vì ba năm rồi tôi không quay lại nơi này và vì biển ở Đà Nẵng cũng rất ưu ái tâm hồn con người. Cung đường đi là ven biển và cung đường về là ven núi, thực ra đã đi được đường Trường Sơn Đông nên tôi phấn khích lắm, con đường kì vĩ quá mà! Với chặng đường này, thời gian tôi nghỉ dưỡng dài hơn vì cứ đến một tỉnh mới là lại dừng. Điểm nghỉ trải dài từ Mũi Né (Bình Thuận), Phan Rang (Ninh Thuận), Nha Trang (Khánh Hòa), Tuy Hòa (Phú Yên), Hoài Nhơn (Bình Định), Đà Nẵng đến các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên như Kon Tum, Buôn Mê (Dak Lak). Mười bốn ngày, vừa đủ để cảm xúc trải dài và nhận ra, hiểu thêm về bản thân mình một chút.

Chặng đi: Ven biển từ TP.HCM - Đà Nẵng
Ngày 1: TP.HCM - Phan Thiết

Dù biết rằng chặng đường từ thành phố tới Phan Thiết không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng tôi vẫn sắp xếp lịch trình để có thể khởi hành vào thời gian sớm nhất theo đồng hồ sinh học của mình: 10 giờ sáng.

Vừa kết thúc được những chuỗi ngày dậy sớm ăn sáng rồi đi đến công ty, tôi đã thả cửa và mặc sức cho mình được sống đúng với chính mình: nghĩa là lười chảy thây, muốn làm gì thì làm. Biết rằng ngày mai mình sẽ bắt đầu độc hành, nhưng cù cưa mãi vì không tìm được bạn đi cùng nên đến tận tối ngày hôm trước tôi mới đi xếp đồ cho vào giỏ. Đồ đạc mang đi chủ yếu là quần áo, sách, đồ điện tử và một ít bánh mứt. Để chuẩn bị cho chuyến đi, tôi đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều rồi quyết định mua con iPhone 7 Plus sau thời gian dài thật dài ngâm dấm ngóng trông, để rồi trên suốt quãng đường đi tôi không phải hối hận giây phút nào, mà có chăng là chỉ tiếc vì sao mình không mua sớm hơn để được dùng song song cả iPhone và con Lúa-mì 920 quen thuộc, xài tới nỗi bể mòn cả màn hình.

Đoạn đường được chọn là đoạn qua Đá Bạc, điểm đầu dừng chân là đồi cừu Suối Nghệ. Anh Bảo - người anh quen biết nói đi qua đường này cho thoáng và đỡ xe, thật sáng suốt khi nghe lời anh và chọn con đường này. Đường thẳng băng, chạy một mạch không gặp con bồ câu nào, hoặc có thì cũng gặp xe tải chở gỗ chở cát đi ngang qua thôi. Bữa trưa của mình được ăn lúc gần 3 giờ chiều ở thị xã Lagi, và dĩ nhiên với món thân quen đó là "Chả lụi Lagi"

Một khay như vầy mà chỉ có 20 chục ngàn thôi đó, ăn no nê. Trên đường đi lẽ dĩ nhiên sẽ chạy ngang qua đồi cừu, thấy bọn cừu trên hình trắng tinh nuột nà bao nhiêu thì mới biết hình ảnh đó đã bị chỉnh sửa cỡ nào, cừu ngoài đời có bộ lông màu vàng kiểu dính bùn đất và khá hôi, chỉ đi ngang thôi tôi đã ngửi thấy mùi cừu rồi. Nhưng bù lại với mùi khó chịu đó thì khi đi qua những khu vườn thanh long mát mắt, cảm giác như mình vừa được thiên nhiên ban tặng một món quà của mùa hạ vậy.
Một góc chỗ Mũi Kê Gà vào chập chiều, canh chụp lúc hoàng hôn mà sợ trễ nên không chụp được. Đoạn đường còn lại, từ Kê Gà về tới Mũi Né là con đường ven biển với resort mọc lên hai bên, con đường siêu đẹp và khá vắng, lần nào đi ngang con đường này ai cũng phải há hốc mồm khó lòng kiềm lại được trước vẻ đẹp của nó. Buổi tối, tôi đến nghỉ tại Mũi Né Xưa Hostel, vì đã đặt phòng trước trên Booking nên khi đến thủ tục cũng khá nhanh và thoải mái, nơi này gần biển và nghỉ ngơi theo phong cách nhà tranh vách lá hồi xưa nên ai thích hoài niệm thì quay lại đây là đúng chuẩn, chắc chắn sẽ không hối tiếc. Enjoy đêm nay thôi!

Ngày 2: Phan Thiết - Phan Rang

Theo dự kiến, mình sẽ đón bình minh sáng sớm tại bãi đá Ông Địa - Mũi Né, rồi sau đó rải bước về hostel ăn sáng, rồi đọc sách vậy còn gì thú vị hơn. Nhưng đời không như là mơ, sáng đó mặc dù chịu khó dậy sớm chạy ra biển ngồi canh mặt trời mọc nhưng trời kéo mây xám xịt kiểu như muốn mưa nhưng tuyệt nhiên không có một hột nước nào, vậy là coi như đi tong một buổi sáng không đẹp trời. Nhưng bù lại được bữa sáng ngon tại hostel và nằm dài đọc cuốn Phút 90++ tới gần mười giờ sáng.

Nhanh chóng trả phòng để lên đường phi đến Phan Rang cho kịp tránh trời mưa. Cung đường đoạn này tương đối vắng và đi qua một đoạn đường được mệnh danh là đẹp nhất Việt Nam - Bàu Trắng. Đoạn Bàu Trắng Phan Thiết thì trải dài màu cát đỏ, bàu nước trong vắt và hàng cây xanh thắm hai bên. Đoạn Bàu Trắng Phan Rí Cửa thì cát trắng trải dài hai bên đường đẹp đến mê lòng người, ai đã từng đi qua cũng đều phải dừng lại chụp hình quay phim gì đó để lưu lại.

Con đường ven biển xuyên sa mạc ở Bàu Trắng là một trong những cung đường thú vị, giống cảnh rượt đuổi trong những bộ phim của Hollywood. Suốt chuyến đi này, trong tôi chỉ ngập tràn sự phấn khích, lạc quan, hy vọng và cứ thế lao về phía trước, khám phá những con đường lần đầu tiên được bước đến. Qua khỏi Bàu Trắng là bắt đầu bước vào Vịnh Phan Rang, một trong những vịnh biển đẹp của Việt Nam.

Con đường ven biển xuyên sa mạc ở Bàu Trắng, Bình Thuận - một trong những cung đường thú vị, giống cảnh rượt đuổi trong những bộ phim của Hollywood. Suốt chuyến đi này, trong tôi chỉ ngập tràn sự phấn khích, lạc quan, hy vọng và cứ thế lao về phía trước, đi không biết mệt mỏi, khám phá từng cung đường tuyệt diệu của Việt Nam.
Hoa dại ở Bàu Trắng

Đến Phan Rang, ngoài Tháp Chàm thì một trong những điểm thú vị mà ai cũng muốn đến thăm đó là vườn nho Ba Mọi. Ninh Thuận là vùng đất của nho, khi gần đến đất xứ này sẽ có nhiều biển hướng dẫn mời chào tham quan vườn nho, như khi đi Đà Lạt mà có người mời đi tham quan và mua dâu tây vậy đó. Vườn nho Ba Mọi là một trong những nơi tham quan đặc sắc, được thử sản vật và tìm hiểu quy trình trồng nho của người dân. Do mình đi vào tháng 3 nên lúc này cây nho chưa chín, trái chỉ mới lú và còn xanh ngắt, nhìn chùm nho, lòng mình bất giác nghĩ đến câu chuyện Con Cáo & Chùm Nho.

Vườn nho Ba Mọi nằm sâu trong vùng quê thuộc xã Phước Thuận. Trước vườn là nguyên một cánh đồng xanh mướt mắt và rất thơm mùi lúa đương lúc trổ bông. Từ cầu Móng trên sông Dinh nhìn xuống, trang trại Ba Mọi trải dài xanh mướt, những hàng nho trùng điệp nối tiếp đều tăm tắm hẳn sẽ khiến người đến thăm không khỏi hào hứng, rạo rực và nôn nao được đặt chân vào khu vườn ấy. Mình đến thăm vườn vào buổi trưa và được đưa ra một khay quà dùng thử như bên dưới, có nho xanh nho đỏ và quả khô.













Nhiều người cho rằng con gái đi một mình vừa cực, vừa nguy hiểm, nhưng mình chỉ quan niệm đơn giản - việc tự cầm lái đưa mình tới những vùng đất mới là niềm hạnh phúc cho cuộc sống. Đến mỗi tỉnh thành, tôi gặp những người bạn đồng hành trên vài chặng đường, loanh quanh cùng nhau và nói dăm ba câu chuyện khiến chuyến đi thêm phần thú vị. Như việc trải nghiệm con đường vào vườn nho trên, được ăn món nho xanh chấm muối lần đầu tiên là những thú vui lần đầu tiên trải nghiệm.
Đồi cát Nam Dương một buổi chiều lộng gió
Vịnh Vĩnh Hy dưới góc chụp của mình
Mặt trời đang lên lúc gần 6 giờ sáng tại Hang Rái
Hai cặp dâu rể đang chụp hình cưới tại Hang Rái lúc sáng sớm
Xe mình đang xuống đèo đó
Chia tay Phan Rang, mình chậm chậm đến vùng đất ít nắng hơn nhưng nhiều gió hơn, xứ trầm hương chả cá Nha Trang. Chung quy các khu vực ven biển đều tương tự nhau, duy có mỗi nơi mùi biển mỗi khác, tâm trạng con người cũng mỗi thay đổi theo chiều hướng tốt hơn thôi.



Nhận xét

  1. trời ơi bà Nhẫn hay vậy =)) không biết đi xong về có muốn đi lại lần nữa hong nè ^^

    Trả lờiXóa
  2. The Casino Manager at the Borgata is no stranger to the Borgata's
    But the 영주 출장샵 Atlantic 진주 출장마사지 City-based casino has been called the "one-of-a-kind" casino after 용인 출장마사지 months 광주광역 출장샵 of delay, according 태백 출장마사지 to a release

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến