COVID NĂM THỨ 4, NHẬT KÝ DƯƠNG TÍNH (P2 - ĐIỀU TRỊ)

 PHẦN 3. BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN (BỆNH VIỆN THU DUNG ĐIỀU TRỊ COVID SỐ 2)

Những căn phòng trống chờ bệnh nhân mới


Hai đứa lên xe di chuyển từ trại cách ly sang bệnh viện.

Thứ 3, 27/07/2021

Một ngày dậy sớm nữa. 6:00 AM.

Mình dậy lúc 6:00, gió len lỏi qua khe cửa mát lạnh kêu gọi mình dậy, thật thích!

Ngày đầu tiên khi mới đến, chị gái áo trắng nói phòng mình nên bầu ra một người trưởng phòng. Người này sẽ đại diện phòng làm việc và trao đổi với bác sĩ cũng như công tác hậu cần cho phòng đó. Sau khi nhìn sơ qua một lượt các chị em, mình xung phong nhận “vác tù và hàng tổng”. Chị báo các phòng gần đó, hãy add zalo một anh bác sĩ tên H theo số ... và đợi hướng dẫn. Riêng điểm này, mình thấy quá hợp lý vì có bác sĩ để tụi mình hỏi thăm bệnh tình rồi.

Cái giường mình nằm ở bệnh viện, kêu cót két mỗi khi trở người, thật sợ hãi.

Bác sĩ đến thăm bệnh khá sớm, tầm 7:00. 

Anh bác sĩ này đi cùng một cô điều dưỡng khác ôm hộp thuốc tự chế, hỏi thăm sức khoẻ từng người xem ra sao, có ho hay sốt gì không rồi cấp thuốc hoặc cho lời khuyên. Mà lời khuyên thì hình như y như nhau, đó là “chịu khó uống nhiều nước và vận động nha các chị”. Haha, nghe riết trong phòng thuộc luôn. Ngày trôi qua bắt đầu êm đềm.


Anh kể cho tụi mình nghe rằng bên phòng anh ở, có trường hợp một anh trai và cô con gái đều dương tính nên đưa vào đây. Mà nay anh trai đó vừa nghe tin mẹ ảnh mất nên đang suy sụp tinh thần, thấy thương quá. Mình nhắn Anh nếu anh trai đó cần hỗ trợ thì gửi con bé con qua phòng mình chăm, dĩ nhiên là anh kia không đồng ý rồi, nhưng thôi cứ thử. Nghĩ đến người đã mất, mình chợt nhớ lại lúc trước khi có ý định mua bảo hiểm covid, nhưng nghĩ đi nghĩ lại chắc mình khoẻ nên không sao đâu, dè đâu cũng có những lúc như thế này, không lường trước được chuyện gì nên chỉ biết nhắn lại cho những người thân, nếu có điều kiện thì nên mua, mua cho người ở lại chứ không phải là mua cho mình.


Buổi chiều, bác sĩ lại đi thăm khám lần nữa. Nhưng lần này là một anh bác sĩ khác, giọng khác anh buổi sáng, đôi mắt cũng to hơn và cặp kính dày hơn. Cũng nhiệt tình như anh lúc sáng, và không quên dặn mọi người nhớ uống nhiều nước 😊

Tối nay Ngọc hỏi thăm, dù rất cố gắng giấu mọi người nhưng không biết sao mình muốn chia sẻ với Ngọc. Ngọc biết nên động viên nhiều và gửi lời chúc sức khỏe. Cô bạn cũng nghèo như mình nhưng thương mình quá. Sống cũng tốt với mọi người nên mấy lúc này thiệt thấy mình yếu đuối ghê. Tuần vừa rồi mình đã báo nghỉ lớp tiếng Anh một ngày rồi, nên hôm nay mình mạnh dạn nhắn tin với cô giáo để báo tình trạng hiện tại, và xin nghỉ thêm hai tuần nữa, cô giáo thông cảm và đồng ý liền, nghĩ lại giờ thấy phải cảm ơn cô giáo nhiều lắm.


Tầm hơn 10 giờ tối, bé Linh (vô tình được xếp chung phòng mình) ra vỗ mình và nói: 

- Chị Nhẫn ơi, em đau ngực. 

Mình giật mình dậy, thấy cô bé ngồi ôm ngực phía cuối giường, suy nghĩ không biết nên làm gì với em ấy. Nghĩ một lát liền hỏi: em đau ở đâu? Cô bé trả lời rồi mình nhắn tin báo bác sĩ trực phòng mình (bác sĩ H) liền: anh ơi, bé Linh đau ở giữa ngực.

Anh bác sĩ rất nhanh ấn nút like tin nhắn rồi gọi điện thoại cho Linh và hướng dẫn cô bé cách khắc phục như sau “Em ngồi dậy, thở chậm chậm tầm 20 phút, rồi nằm xuống”. Và em lại có giấc ngủ “có vẻ ngon” như những đêm trước đó, đó là mình đoán qua hành động thôi chứ bác sĩ nói gì với Linh thì mình chịu.

Một góc tập kết bình đựng nước trong bệnh viện, view từ phòng mình nhìn xuống.

Một bữa sáng trong viện

Thứ 4, 28/07/2021

Hôm nay mình dậy trễ, 6:40 AM

Mở mắt ra cảm thấy người đau nhức, lật đật sờ trán liền vì sợ bản thân sốt, nhưng hên không sao, chỉ là mình nằm cạnh cửa gió nên nhiệt độ cơ thể cao hơn thôi.


Chị Loan kêu trưởng phòng ra nhận cơm, nên mình và chị Loan cùng đi lấy. Sáng nay mọi người được cho ăn bánh giò, riêng Châu đặt cháo nên được ăn cháo thịt bằm. Tối qua Châu ho muốn banh phòng vậy đó, và kèm thêm một chút sốt. Mình vừa đọc được một câu chuyện do bác sĩ Việt Hùng chia sẻ, về trường hợp một bác bệnh nhân bị sốt 5 ngày sau đó trở nặng và rồi không qua khỏi, bất giác mình bật khóc, nghĩ mình còn quá may mắn so với những người đó. Con virus này thật kinh khủng!


Chợt nhớ chuyện tối qua, mình nhắn tin cảm ơn bác sĩ H và nói chuyện một xíu. Bé Linh dậy, hỏi thăm con bé vài câu, thấy nó khỏe và giỡn được thì mình mới an tâm hơn một chút. Ngày trôi qua nhẹ nhàng với những hoạt động: ăn sáng – tập thể dục – đọc sách – dọn dẹp – ăn trưa – ngủ - giặt đồ/ phơi đồ.


Chiều nay bác sĩ lại lên thăm các phòng, các bác cho thuốc gồm thuốc ho hoặc thuốc long đờm tùy theo tình trạng hiện tại của từng bệnh nhân. Được hai ngày rồi nhưng vì bác sĩ hay điều dưỡng gì thì đều mang bộ đồ màu trắng toát nên mình vẫn không phân biệt được, chỉ biết lạ qua giọng nói thôi. Mấy chị ở đây có vẻ khá enjoy với việc hưởng thụ, gọi điện rôm rả từ hôm ở trong này tới giờ nghe quải thiệt, ở được một ngày rồi mà mình vẫn chưa quen nữa, chắc phải từ từ quá. Hôm nay mình đã ngửi được mùi rồi, thật thích khi ngửi được mùi dầu gió, mùi mì, mùi nắng, nhưng mùi trong khu công cộng như wc hay hành lang thì mắc ói quá.


Thứ 5, 29/07/2021

Hôm nay và ngày mai mình đều đăng kí làm việc. Đăng kí làm cho đỡ chán chứ mạng 4G trong này khá chậm, chậm như rùa nên gửi cái email còn lâu chứ đừng nói tới việc khác.


Bắt đầu ngày mới bằng việc lên sân thượng tập thể dục, có một chút nắng sớm vẫn tốt hơn không có, mặc dù cái sân khá rộng và người trên đó cũng đông nữa. Ngày thứ 5 trôi qua nhẹ nhàng, bác sĩ vẫn thăm khám đều đặn 2 lần/ ngày và cho mình thuốc ho, kèm lời chúc mau khoẻ và nhớ uống nước nhiều. Nước là thần dược, là dung môi giúp bệnh nhân mau khoẻ nha các bạn.

Đẹp quá, bầu trời lúc nào cũng lộng lẫy theo cách mà bầu trời muốn.


Thứ 6, 30/07/2021

Tính đến nay mình bỏ nhà đi được một tuần rồi, Fox gửi tin nhắn khoe rằng khi anh chủ nhà xuống cho ăn, bọn mèo vẫn điềm nhiên và không có vẻ gì nhớ chủ hết, đúng là cái bọn đáng ghét.


Bữa nay công việc mình trơn tru hơn, làm được nhiều hơn hôm qua một xíu. Mình cũng nhận tin phía đối tác lớn tạm hoãn dự án nên cái hợp đồng hơn 1 tỷ cũng dừng lại, điều mà mình đoán trước sau gì cũng diễn ra. Nhưng không sao, nếu đúng thời điểm họ cũng sẽ liên hệ lại thôi, có lẽ duyên chưa tới.

Sức khoẻ mình hôm nay khá tốt nên khi chiều bác sĩ tới khá, mình xin bác sĩ cho về. Anh bác sĩ nói cần phải test lại, nếu kết quả âm tính thì mới về được. Mình một dạ hai vâng, sau khi ảnh quay đi ra khỏi cửa thì mình lại ho sụ sụ. Xui quá.


Tối đó trời mưa, cánh cửa đập đùng đùng vì cái chốt đã bị hỏng. Nước tràn vào phòng nên mình phải đi lau dọn, rồi nằm ôm cửa một lát cho cánh cửa hết đập, lúc đó lòng thầm oán trách cái chung cư xây bất hợp lý, gió gì muốn cuốn trôi gia chủ. Còn chiều nắng thì hấp hết vào cái phòng mình đang nằm. Có thể nói, ngày thứ 6 của mình trôi qua êm đềm nếu không có cơn mưa dông bão đó.


Thứ 7, 31/07/2021

Hôm nay mình khá khoẻ rồi, còn ho đờm chút chút thôi.

Sáng nay mở mắt ra đã 7:30, tối qua để cửa sổ nên gió mát rượi :)

Sáng nay đồ ăn sáng là bánh mì Kinh Đô và sữa gạo lứt Thái An, sau khi phát cho thành viên trong phòng, mình cũng lấy một phần.

Mình làm quen với chị D, phòng bên cạnh. Chị là người đặc biệt và có gia cảnh cũng đặc biệt.


Bằng đến trưa, ăn trưa. Trưa nay phần cháo và chay đến muộn, gần 1h mình mới ăn, phần cơm do anh Fox nhường là cá chiên giòn, khá oke. Hôm nay có anh bác sĩ mới tên Phúc đi thăm bệnh nhân, mình cũng có dịp nói chuyện với anh vài câu, làm trưởng phòng có lợi ghê chứ hen.

Buổi chiều, sau giờ cơm thì anh Miu phát chuối cho mọi người trong tầng, chuối bự chảng, mỗi phòng một ít rồi chia đều. Vì nhiều nên khi chia ra thì mỗi người một trái, nhưng Châu không ăn mà cho mình nên có 2 trái 😊

Tối nay mình ăn chay, khá ngon, hoặc do mình nghĩ nó ngon.

Hôm nay chắc là ngày mình nói chuyện với các bác sĩ nhiều nhât từ lúc vô tới giờ, và được thông báo ngày mai sẽ được lấy mẫu xét nghiệm, lúc này thật lòng mình rất mong chờ kết quả xét nghiệm của ngày mai. Lúc nãy gặp Fox, anh gầy đi, cái tay cắm ống tiêm để còn tiêm thêm mấy ngày nữa, nhưng anh khoẻ hơn là mừng rồi, mong cho anh ăn uống tốt để cùng về với mình, mong vậy thôi chứ chắc không được rồi.

Khỏe re rồi nè, này là bỏ mask ra để chụp hình lại làn da hồng hào, sau đó đeo mask lại.

Chủ nhật, 1/8

Một ngày nhẹ nhàng, mình dậy trễ, 8:00 AM.

Sáng nay mình nhận thông báo được test, kết quả sẽ trả trong vòng hai ngày nữa. Vậy là sáng đó dậy sớm, ăn sáng xong súc họng đầy đủ rồi đợi. Khoảng gần 9h, các bác sĩ và điều dưỡng lên xếp bàn rồi làm công tác lấy mẫu gồm tọt mũi và tọt họng các bệnh nhân, thao tác thoăn thoắt, nhanh nhưng đau hơn lần trước lúc mình lấy ở nhà.

Tiếp tục đợi thêm khoảng hai ngày nữa để biết kết quả.


Những ngày sau đó là chuỗi ngày đợi chờ “rất dài”, dài hơn cả thời gian đợi biết kết quả dương tính nữa. Nhưng may mắn mình nằm trong danh sách bệnh nhân có kết quả dương tính yếu (CT ~36, một số bệnh nhân có kết quả âm tính) nên được cho về nhà. Cô hàng xóm hỏi thăm kết quả và chia sẻ cho mình số điện thoại của một chú chuyên chạy xe 0đ chở bệnh nhân về tận nhà, hoàn toàn miễn phí, thật mừng ghê. Đáng tiếc tới tận bây giờ mình vẫn chưa tìm ra fanpage hay thông tin chính thức của chuyến xe đó.


Ngày biết tin có giấy ra viện, ai cũng nôn nóng cũng đợi chờ. Nhiều người chỉ biết bản thân mình, sau khi có giấy rồi thì về luôn chứ không đợi ai nữa cả. Nhiều người thì nôn nóng không biết khi nào có giấy để họ về với gia đình, cứ chạy sang hỏi mình:

- Chị ơi chừng nào có giấy?

- Cô ơi có giấy ra viện chưa?

- Sao lâu cô hen, đợi tờ giấy hoài chưa thấy, hơn 2h chiều rồi …

Cứ vậy, nhiều người hỏi thăm quá nên mình đành vào giường nằm. Đầu miên man với mấy suy nghĩ ích kỷ. Khoảng hơn 4 giờ chiều, bác sĩ H báo đã có giấy ra viện và phát cho những người còn đợi giấy, và rồi mọi người không từ mà biệt, kéo nhau ra thang máy lũ lượt về hết. Mình về, anh ở lại tiếp tục theo dõi thêm, lòng buồn lắm nhưng cũng chịu thôi, vì sức khỏe mà.

Một góc sân thượng, hít gió trời và nắng đầy đủ.

View từ phòng mình nè.

Sau khi về nhà dọn xong bãi chiến trường do 3 con pet ở nhà gây nên, mình nằm thở và ước rằng làm sao để mũi mình bị mất mùi lại. Lúc đó đầu mình đau và quay cuồng, nhắn tin cho anh bác sĩ xin xỏ vô lại bệnh viện thì nhận được sự khước từ thẳng thừng, bác sĩ gì nghiêm túc quá. Tới hôm nay sức khỏe đã ổn định hơn, mặc dù còn ho nhẹ và có đờm nhưng mình rất trân trọng những hạnh phúc nhỏ nhoi sau đợt bị bệnh này. Dần nhận ra, hạnh phúc đơn giản chỉ là:

- Ăn một tô mì nóng có cái trứng chần, thêm chút hành lá tại nhà, đó là hạnh phúc!

- Được tắm nước nóng, để nước nóng xoa dịu từ chân tóc tới chân lông, đó là hạnh phúc!

- Nằm trên chiếc chiếu tre của mình, ôm chân lăn lưng và không nghe tiếng kêu kẽo kẹt của cái giường, đó là hạnh phúc!

- Sáng ngủ dậy không thấy gió đập cửa, không nghe tiếng nói chuyện vọng ngoài phòng thật lớn và có một giấc ngủ thoải mái, đó là hạnh phúc!

- Thở một cách nhẹ nhàng, một ngày 24h không ho không sốt, đó cũng là hạnh phúc!

Còn nhiều câu chuyện nhỏ nữa để mô tả sự hạnh phúc mình nhận được trong suốt thời gian qua nhưng không biết viết sao cho đủ. Lòng thầm cảm ơn các bác sĩ, điều dưỡng tại bệnh viện đã góp phần cho sức khỏe của mình tốt hơn. Nhất là anh bác sĩ H, một bác sĩ trẻ nhiệt huyết, dám xông pha ra tuyến đầu chống dịch và rất nhẹ nhàng với bệnh nhân dù đó là trẻ em hay người già. 


Mến chúc các bác sĩ luôn nhiều sức khỏe, tinh thần dẻo dai để đảm đương nhiệm vụ và giúp đỡ thành phố nữa nhé. Hẹn ngày gặp lại các bác sĩ ở một nơi nào đó không phải để “thu dung và điều trị” nữa 😊

Đọc thêm về tình trạng ở phòng hồi sức hoặc những ca nặng tại FB của anh Quỷ Cốc Tử: https://www.facebook.com/quycoctu/posts/10159379940594757

Thuốc được phát ở những ngày gần cuối, gồm thuốc ho, thuốc tiêu đờm.

Châu khi tập ngồi hít thở.

Những căn phòng trống đợi bệnh nhân mới vào.

Căn phòng bệnh viện trước đêm cuối ở lại.

Chuyến xe 0đ các Mạnh Thường Quân tài trợ cho bệnh nhân, đưa rước tận nhà miễn phí

Thông tin của mình trên hệ thống quản lý bệnh nhân covid-19, tháng 8/2021


Tạm biệt, không hẹn ngày quay lại!

Những hoạt động đầu tiên sau khi về nhà, mũi đã ngửi được mùi thơm của các loại tinh dầu khi xông, miệng cảm nhận được hương vị ngon lành của gói mì trứng ở nhà, tối ngủ có mấy em mèo lượn qua lượn lại, hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi, còn gì nữa đâu 😇




Thành phố Hồ Chí Minh, cập nhật ngày 05.09.2021

Nhận xét

Bài đăng phổ biến