COVID NĂM THỨ 4, NHẬT KÝ DƯƠNG TÍNH (P1 - THU DUNG)

Tháng 7, 2021. Đợt dịch SARS-CoV-2 lần thứ 4 tại TP.HCM.

Với nhiều người, có thể nhiều người sẽ tò mò vì nếu chẳng may nhiễm virus Covid, người bệnh sẽ ra sao hay sức khỏe thế nào. Chỉ cần có người thân hay người quen chẳng may bị nhiễm họ sẽ hỏi thăm, động viên, gửi đồ ... cho người bệnh.

Với mình, dương tính với Covid là trải nghiệm cả đời không bao giờ muốn lặp lại. Giống như lần đầu tiên mình bị thủy đậu năm lớp 7, những vết sẹo ngoài da hiện giờ là dấu ấn, là kỷ niệm cho lần bệnh đó, nhưng đó vẫn là một căn bệnh có thuốc chữa. Thời gian 18 ngày vừa qua, mình không muốn nói chuyện với ai cả, kể cả Ba Mẹ, đơn thuần vì mình không muốn một ai lo lắng. Nên nếu có người thân nào của mình đọc được bài blog này, rất mong đừng ai buồn vì tới thời điểm này mình đã hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày sau khi từ viện về, đã âm tính với chủng virus mắc bệnh đợt vừa rồi nhen 😊

Mình viết lại những dòng này, để ghi lại kỷ niệm và cũng để nhắc nhở bản thân cần khỏe mạnh hơn nữa, tập thể dục nhiều hơn nữa cho chuỗi ngày sắp tới. Cầu chúc sức khỏe cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và các nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch, chúc cho chúng ta luôn mạnh khỏe để vượt qua cơn đại dịch này và sớm về gặp gia đình của mình!

 

Cây hoa giấy nhà hàng xóm, có bức tường sơn xám xịt để dành sống ảo nè.


PHẦN 1. SỢI DÂY PHONG TỎA

Mình đang sống ở đường Tân Thành, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú…

Từ sau lễ 30/4 - 1/5 tới giờ mình không về nhà. Đúng hơn thì mình không về nhà từ đầu tháng 4 theo khuyến cáo của thành phố.

Làm việc thêm được một hai tuần nữa trên công ty thì tình hình dịch bệnh tại TP.HCM căng thẳng, ngày nào cũng tính bằng ngàn ca, nên cuối tháng 5 công ty quyết định cho nhân viên ở nhà làm việc từ xa, bắt đầu từ tháng 6. Chỉ những trường hợp cần thiết lắm mới được lên và phải có sự chấp thuận của MD. Khi đó, thành phố vẫn chưa ra lệnh giãn cách theo chỉ thị 16 như hiện tại.

Sáng 12/07, công an và dân phòng đứng trước khu vực nhà mình khá đông, tầm gần chục người. Sau khi nói chuyện xì xào thì các bác dân phòng khuyến cáo các nhà đóng cửa lại, y tế xuống đặt bàn test cho người dân, nhưng là dân ở khoảng đầu và giữa xóm mình, chỉ cách nhà mình một căn thôi. Sau khi test nhanh buổi sáng, thì buổi trưa có khoảng 4-5 căn nhà được căng sợi dây "thần thánh", khi đó vẫn chưa ai biết trong khu vực có F0 hay F1.

Khoảng gần một tuần sau, sợi dây đó được kéo dài ra, bao hết từ đầu hẻm tới cuối hẻm và gồm cả nhà mình. Tối đó, mình lên cơn sốt. Sốt lúc đó giống như cảm cúm thông thường, cũng cảm giác nóng ran người và cơ thể cảm thấy lạnh ngắt, mồ hôi ra thấm đẫm lưng nhưng người vẫn rất lạnh. Với lấy thuốc uống thì tạm hạ sốt được một giấc, nhưng gần sáng thì lại sốt tiếp, kèm theo ho và sổ mũi. Đó là ngày đầu tiên mình bị bệnh, đêm 18 và ngày 19/7.

Trong ngày sốt đầu tiên, mình gần như không ăn gì. Sáng dậy tranh thủ nhắn tin cho chị sếp xin nghỉ 2 ngày rồi xuống nhà uống nước và thuốc hạ sốt, cả nhà tưởng mình cảm lạnh nên cũng để mình nghỉ ngơi, rồi cũng đắp khăn, lau người như mọi khi. Đến tối thì ăn được một chén cháo rồi lên nằm tiếp. Nhớ lại, ngày đó mình gần như không có cảm giác đói, người mệt lả, nhức mỏi và chỉ muốn nằm thôi. Tối ngày đầu tiên, cơn sốt qua đi không hành hạ nữa, nhưng để lại cơn mệt mỏi vô cùng.

Sáng hôm sau. Cơ thể mình cảm thấy mệt lả (có thể do hôm qua ăn ít quá nên không đủ chất nuôi cái thân ục ịch này) và lưỡi trắng bệch không biết vì sao. Sau khi dậy vệ sinh cá nhân thì mình sổ mũi hoài nên lại tiếp tục lên phòng nằm. Trời buổi sáng mát nhưng người mình thì thấy lạnh toát, lật đật lấy áo khoác mặc vào rồi trùm mền. Lại thêm một buổi sáng bị sốt nữa, và lại uống thuốc rồi ngủ li bì. Gần trưa thì xuống nhà ăn mì gói do chị Châu nấu nên chiều mình có sức làm việc hơn chút. Chiều đó khỏe hơn, mình đã đi lại được, ăn được cơm nhưng rất ít, lúc này vị giác bắt đầu bị mất, thấy ăn gì cũng nhạt nhẽo, gì cũng không muốn ăn, nhưng trong đầu cứ nghĩ phải ăn để lấy sức. Tối đó, mình ngủ được, không sốt, không ho nhưng sổ mũi hoài.

Ngày thứ 3 bị bệnh, mình cảm giác khỏe hơn hai ngày trước nhiều nên dậy làm việc, họp hành như mọi ngày. Sáng đó, xe cứu thương tới đưa thêm bệnh nhân đi cách ly, mình vẫn không biết đó là F mấy. Buổi tối hôm ấy, người mệt mỏi rã rời, ho hoài mà còn có đờm nữa nên mình đi đập gừng xả để xông. Lần đầu tiên đập nát cây xả mà không ngửi được mùi gì, mình đập thêm mấy củ gừng, cũng không ngửi được mùi gì, bất giác hoảng loạn, mình đưa cây xả đập dập cho mọi người trong nhà ngửi thử xem có mùi không, do xả không thơm hay do mũi mình có vấn đề. Và, ai cũng nói xả rất thơm, đó là ngày đầu tiên mình bị mất khứu giác. Bất giác, tối đó lên phòng nằm khóc, vì nghi bản thân bị nhiễm Covid rồi, nhưng không biết nhiễm từ đâu, mà giờ người thân cùng phòng mình cũng nhiễm nữa, chắc là từ mình lây ra rồi, cứ vậy nước mắt tự chảy ra, rồi mình lại ngủ đi lúc nào không biết.

Ngày thứ 4 bị bệnh, mình vẫn bắt đầu ngày bằng buổi họp với team. Tuy nhiên buổi sáng hôm ấy mình thấy sức khỏe mình giảm rõ rệt, môi trắng, mặt xanh và cảm giác mệt mỏi không còn sức. Gần tới giờ trưa, những thanh niên áo xanh lại đến với số lượng đông hơn hôm trước, kêu từng nhà ra xét nghiệm và nhà mình có tên trong danh sách những nhà cần xét nghiệm. Trong vòng một ngày, mình được gọi ra lấy mẫu tới 3 lần:

-       Lần 1 (buổi sáng): chọt mũi trái, chọt mũi phải

-       Lần 2 (buổi chiều): chọt mũi trái, chọt mũi phải

-       Lần 3 (sau lần 2 khoảng 10 phút): chọt họng

Và tối đó là ngày đợi chờ kết quả. Trong thời gian chờ chọt, những người trong xóm khi được chọt cũng có thái độ và cách ứng xử khác nhau, có lẽ đó là lần đầu tiên mình trở nên cởi mở với những người trong xóm lao động nghèo này.

Có một cô bé ở trọ phía sau nhà mình. Cô tên Linh và còn rất trẻ.

Khi được gọi ra chọt, cô nàng người nhỏ xíu gầy long tong, ngồi lên cái ghế kêu cái bịch. Khi nhân viên y tế đưa que vào mũi, cô nàng co rúm người lại, gồng vai lên và tay nắm chặt gấu quần. Lúc đó mình chưa bị chọt nên nhìn rất buồn cười, và xin lỗi em, chị đã cười vui vẻ sau lớp khẩu trang lúc đó. Tới giờ nghĩ lại vẫn buồn cười 😊 Thực tế khi lấy mẫu dịch, bạn càng gồng sẽ càng cảm thấy đau đó nha!

 


Quay lại chuyện đợi kết quả lấy mẫu…

Tới tận ngày hôm sau vẫn chưa có kết quả nên cả nhà khá hồi hộp. Trong khi nhà hàng xóm đã bị gọi thông báo có kết quả dương tính hết rồi. Nhưng không may, đến chiều tối tầm 17 giờ thì mình nhận được cuộc điện thoại từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (HCDC) báo chuẩn bị đồ đi cách ly, mình có 30 phút để soạn đồ.

Sau khi báo cả nhà rồi setup cho bọn mèo, vứt bớt đồ đi và bỏ một ít đồ vô tủ lạnh, mình mới lên dọn đồ. Trong lòng thầm oán trách sao làm hình thức quá trong khi bản thân mình bị nhẹ, nếu đang nghi nhiễm chưa biết kết quả mà thì cho ở nhà cũng được. Nói 30 phút chứ mình soạn xong cả hơn một tiếng sau cũng chưa thấy ai tới hốt đi nữa, khà khà.

 


 

PHẦN 2. TRUNG TÂM CÁCH LY MANG TÊN NHÀ VĂN HÓA THIẾU NHI

 

Thứ 6, ngày 23/07/2021

20 giờ có xe cứu thương tới, người ta đọc tên điểm danh rồi chở cả nhà 4 đứa nghi dương tính cùng một số người khác tới 213 Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú. Nơi đây trước là Nhà thiếu nhi quận Tân Phú, giờ được trưng dụng làm khu cách ly tạm thời. Nói KCL chứ thiếu thốn đủ bề, nhớ tới là thấy ớn rồi.

 

Đón cả đoàn là một ông chú cọc tính khó chịu, xe cách ly vừa tới, ổng đã dùng loa hét lên:

-       Không được đậu xe ở đó.

Sau đó anh tài xế chở cả xe vòng qua vòng lại, sau cùng thả tất cả mọi người xuống gần bậc cầu thang. Ông chú lại ra nói:

-       Trung tâm không có cồn khử khuẩn, ai có cồn thì tự chuẩn bị rồi khử khuẩn đồ đạc đi rồi mới được vào.

Vẫn giọng lạnh đanh, thái độ của ông chú khiến tất cả mọi người lúc đó khó chịu. Sau đó, một anh thanh niên trong bộ đồ “điện máy xanh cánh cụt” ra, đọc tên và hướng dẫn mọi người đi theo đường dẫn đã vạch sẵn dây để lên phòng. Cả đám 4 đứa mình được đưa vào một phòng trên lầu 2, xếp phòng cũng cạnh một ông chú khó chịu luôn. Phòng lúc đó không có gì, trống trơn, một lúc sau thì Anh kiếm được mấy cái giường, mấy cái mền, vậy là ngủ được. Lúc chiều xóm có phát cơm từ thiện, nhưng khi nghe có 30 phút dọn đồ, bọn mình sợ ăn không kịp nên đem bỏ hết, giờ thì đói queo râu.

Thật là một ngày thật dài đối với tâm trí và sức chịu đựng của mình khi trong người còn đang bệnh tật thế này.

 

Thứ 7 và Chủ Nhật, 24/7 & 25/7

Sáng thứ 7, mình sốt nhẹ. Người nóng hâm hấp và khô họng. Ngồi dậy uống nước và bắt đầu định hình xem mình đang ở đâu, làm gì bây giờ.

 

Sáng nay cả đám lên danh sách một số đồ cần hỗ trợ từ bên ngoài, như ấm đun nước, ổ cắm điện … mình nhờ được cậu em trai nhà gần xịt đưa đồ qua nhưng vẫn phải tốn ship, vì giai đoạn này ra đường cực kỳ khó khăn. Và nhờ thêm được một anh nữa mua thêm nước muối súc họng cùng muối … vào, sau đợt dịch đó, mình đã dùng đâu đó hết cả kí muối chỉ dùng riêng cho việc súc họng.

Mình đã báo chị sếp rằng mình bị đưa đi cách ly vào khuya qua, sáng nay thì chị đã báo cho các sếp rồi. Mình được chị tặng một phần quà nho nhỏ vào momo, quý chị lắm nhưng chị lại nạp lộn qua tài khoản của số điện thoại công ty cấp, lại là số của hệ thống nữa chứ. Một chuyện dở khóc dở cười. Hôm nay, chị nhận ra điều đó và đã chuyển thêm cho mình vào tài khoản hiện tại, còn tài khoản kia thì không biết trôi dạt về đây hay chị có thu hồi lại được không, giờ chỉ biết cảm ơn thôi chứ làm được gì.

 

Chuyện trong khu cách ly không có gì, suốt ngày quẩn quanh những việc như dậy sớm – tập thể dục nhẹ – ho hoặc sốt – đi lấy đồ – ăn sáng – ăn trưa – ăn tối – vệ sinh cá nhân. Thời gian này mình thật biết ơn cái khứu giác bị mất, vì nếu còn mình sẽ ngửi được mùi bệnh tật và công cộng nơi đây, thật khủng khiếp. Khu cách ly có 3 tòa nhà, 4 tầng trong mỗi tòa. Nhân viên ở một tòa, 2 tòa còn lại dành cho bệnh nhân. Tầng mình ở có khoảng 18 phòng, mỗi phòng từ 2 – 6 người, có 5 WC và 2 nhà tắm cho nữ (và chắc cũng tầm đó cho nam), nhưng về vệ sinh thì mình không muốn nhắc tới.

Thời gian ở đây khá nóng và chán, mình có mấy em cá mang theo nên cũng có thú vui nhẹ nhàng hàng ngày, cho cá ăn đúng giờ, nhìn nó chơi, cách một tuần hoặc vài ngày thì thay nước. Sáng hoặc chiều sẽ có loa thông báo danh sách những người cần xuống dưới sảnh để lấy mẫu, và lần nào cũng dỏng tai lên đợi nghe tên mình, nhưng hai ngày trôi qua im lìm, tên mình vẫn không được gọi. Hai ngày dài trôi qua chầm chậm, chỉ giao tiếp với người khác khi có nhu cầu xuống lấy cơm. Còn lại thì nói chuyện với ba người còn lại trong phòng hoặc ở trên phòng tự sinh hoạt, đúng kiểu sống chậm. Thế là hết ngày 😊

 

Thứ 2, 26/07/2021

5:20 AM

Sáng thứ 2, tự dưng mình dậy khá sớm. Bầu trời khu cách ly đón mình bằng vầng mây ráng mỡ gà đẹp quá.

“Em gọi điện để thông báo rằng chị đã dương tính với Covid”! – Câu nói đó vẫn quẩn quanh tâm trí của mình. Mình biết được tin chính thức trở thành bệnh nhân Covid vào khoảng 8h tối hôm trước từ một cô bé làm TNV bên HCDC. Mặc dù trong tầm dự đoán nhưng cảm giác lúc đó vẫn là: chà, vậy là dương tính thật rồi sao!

 

Sau khi ăn trưa xong thì loa phát của KCL thông báo, tên mình nằm trong danh sách "chuyển trại" mà không cần thông qua màn đi gọi lấy mẫu như những người khác hai ngày nay. Tầm 3 giờ chiều, mọi người được đưa đến Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid số 2 tại Quận 12 để được chăm sóc tốt hơn. Tại đây, mình thấy người ra rồng rắn xếp hàng trong những bộ đồ màu xanh để được vào bệnh viện và đang được khử khuẩn, lòng thầm nghĩ “tại sao mình không phải mặc bộ đồ đó nhỉ, có gì khác biệt chăng?”. May mắn là mình không mặc, vì sau khi vào bệnh viện thì nhiều người nói bộ đồ đó nóng vô cùng.

Theo sự hướng dẫn của đội ngũ y tế, sau khi đo nồng độ oxy trong máu, nhiệt độ cơ thể và phân loại tình hình sức khỏe sơ bộ thì mình, Châu và 4 người nữ nữa được đưa vào một phòng trên tầng 8, cũng khá ổn. Anh thì được sắp xếp đi với nhóm khác, nhưng cũng lên cùng một tầng với mình luôn. Khoảng 10 phút sau khi sắp xếp chỗ, phòng lại đón thêm 3 chị mới và 2 em bé nữa, nâng tổng số thành viên trong phòng lên 11 người. 11 người chung 1 phòng, giường sát nhau và chung 1 nhà vệ sinh, thực sự không đảm bảo khoảng cách 2 mét mỗi người, nhưng thôi đành chịu, bây giờ bệnh viện quá tải mà và dĩ nhiên ở đây còn tốt hơn so với 213 Lê Trọng Tấn :)

 

Buổi chiều bệnh viện chuẩn bị cơm cho các bệnh nhân mới. Đồ ăn là trứng chưng trông cũng khá ngon, nhưng mình vẫn còn mệt do bỏ bữa trưa và say xe nên ăn được có chút xíu rồi lại nằm ngủ mê mệt. Không khí bên đây mát hơn, view đẹp hơn nên hy vọng tâm trạng mình sẽ tốt lên nhanh thôi. Kết thúc ngày 1 ở bệnh viện dã chiến bằng màn ngủ vật vờ vì gió mạnh và cái giường bố khá ồn ào, mỗi lần trở mình là kêu cót két, trong khi mấy chị ngoài kia vẫn đang nói cười rôm rả mặc dù đã 10h tối. Hy vọng mai họ sẽ tôn trọng không gian chung mà im lặng hơn. 


Bình minh ở khu cách ly, chỉ có dậy sớm mới thấy được cảnh này!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến